[tintuc]Người ta bàn về câu chuyện về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng đa số thực hiện giữa chưng thì bỏ vì nó không mơ mộng như mình tưởng. Là 1 người cũng đang đặt mục tiêu như thế. GiL nghĩ có nhiều thứ cần thu xếp thì may ra mới có thể về quê được.

1/ tài chính, ko cần nói nhiều. Ở đâu cũng vậy. Ko có tiền thì ko có sự thoải mái và hạnh phúc được. Nên nhớ về quê thì kiếm tiền khó hơn ở tp. Nếu thật sự muốn về quê thì phải đảm bảo tài chính sao cho thu nhập thụ động vẫn đều đặn dư ít nhất gấp 3 lần số tiền mình cần chi tiêu mỗi tháng. Đảm bảo sau 5,10 hay 20 năm thì số tài sản tăng lên hoặc ít nhất giữ nguyên giá trị tính từ lúc về quê. Ko có tài chính thì đừng nên đi về quê. Vì banh sẽ khổ, sẽ uổng phí thời gian và cả cơ hội khi sau đó vất vả tìm đường quay lại thành phố (cái này cũng áp dụng cho dân định cư, nếu ko đảm bảo tài chính thì đừng đi, ko thì sau này muốn về lại như xưa cũng ko có cửa mà về)
2/ giáo dục - cũng chuẩn bị tâm lý là giáo dục cho con cái theo 1 hướng khác. Vì ở quê dĩ nhiên hình thức giáo dục ko như thành phố được. Nhiều người nói về y tế. GiL thì ko quan tâm lắm vì ngày nay giao thông cũng thuận lợi nếu cần khám gì thì đi cũng tiện. Còn như bị gì nghiêm trọng thì nó là số rồi. Cố cũng vậy.
3/ đường lùi nói gì thì nói, vẫn giữ co sở ở thành phố. Mình thích về quê ko có nghĩa con mình thích về quê. Đừng để nó lơn lên lại vất vả tìm kiếm nhà ở thành phố. Cũng ko có gì đảm bảo mình ở quê mãi. Nên cứ chừa đường lùi.
4/ thật sự hợp với đời sống quê. Nhiều người nhìn phim ảnh, đi du lịch thấy mê quê. Nhưng khi sống thì shock. Cứ thử sống 6 tháng xem có hợp ko rồi hãy quyết sống luôn. GiL đam mê và khao khát ở quê, cứ có thời gian là đua về đó. Còn nước ngoài thì hoàn toàn vô cảm. Đi du lịch miễn phí thì còn miễn cưỡng đi chứ định cư thì trừ khi Việt Nam ko chứa mình nữa. ko bao giờ có khái niệm định cư được.
Nói chung cuộc sống quê của GiL là 1 mảnh đất rộng ít nhất 1 hecta. Có ao,trồng cây ăn quả và rau củ, nuôi đủ thứ tử gia súc đến ngựa. Có 1 căn nhà ít nhất 300m² với độ tiện nghi mà thành phố cũng ko bằng. Cuối vườn là khu nhà cho người giúp việc nhà và người chăn nuôi làm vườn. Căn bản thích thơ thẩn trong khu vườn trĩu trái chứ ko thích chăm (và cũng ko có khả năng chăm) có 1 con moto đi phượt, 1 con Mercedes chở cả nhà đi du lịch, 1 con mustang để cao hứng thì đua về sg đi bar với chúng bạn. Có 5 căn nhà cấp 4 ở tp để đảm bảo thu nhập thụ động.
Chặn đường về quê còn xa lắm. Nhưng như mọi khi, gã dở hơi sẽ nói, sẽ có người cười và rồi khi hắn làm được người ta lại bảo “nó hên”.
Nguon GiL[/tintuc]
1/ tài chính, ko cần nói nhiều. Ở đâu cũng vậy. Ko có tiền thì ko có sự thoải mái và hạnh phúc được. Nên nhớ về quê thì kiếm tiền khó hơn ở tp. Nếu thật sự muốn về quê thì phải đảm bảo tài chính sao cho thu nhập thụ động vẫn đều đặn dư ít nhất gấp 3 lần số tiền mình cần chi tiêu mỗi tháng. Đảm bảo sau 5,10 hay 20 năm thì số tài sản tăng lên hoặc ít nhất giữ nguyên giá trị tính từ lúc về quê. Ko có tài chính thì đừng nên đi về quê. Vì banh sẽ khổ, sẽ uổng phí thời gian và cả cơ hội khi sau đó vất vả tìm đường quay lại thành phố (cái này cũng áp dụng cho dân định cư, nếu ko đảm bảo tài chính thì đừng đi, ko thì sau này muốn về lại như xưa cũng ko có cửa mà về)
2/ giáo dục - cũng chuẩn bị tâm lý là giáo dục cho con cái theo 1 hướng khác. Vì ở quê dĩ nhiên hình thức giáo dục ko như thành phố được. Nhiều người nói về y tế. GiL thì ko quan tâm lắm vì ngày nay giao thông cũng thuận lợi nếu cần khám gì thì đi cũng tiện. Còn như bị gì nghiêm trọng thì nó là số rồi. Cố cũng vậy.
3/ đường lùi nói gì thì nói, vẫn giữ co sở ở thành phố. Mình thích về quê ko có nghĩa con mình thích về quê. Đừng để nó lơn lên lại vất vả tìm kiếm nhà ở thành phố. Cũng ko có gì đảm bảo mình ở quê mãi. Nên cứ chừa đường lùi.
4/ thật sự hợp với đời sống quê. Nhiều người nhìn phim ảnh, đi du lịch thấy mê quê. Nhưng khi sống thì shock. Cứ thử sống 6 tháng xem có hợp ko rồi hãy quyết sống luôn. GiL đam mê và khao khát ở quê, cứ có thời gian là đua về đó. Còn nước ngoài thì hoàn toàn vô cảm. Đi du lịch miễn phí thì còn miễn cưỡng đi chứ định cư thì trừ khi Việt Nam ko chứa mình nữa. ko bao giờ có khái niệm định cư được.
Nói chung cuộc sống quê của GiL là 1 mảnh đất rộng ít nhất 1 hecta. Có ao,trồng cây ăn quả và rau củ, nuôi đủ thứ tử gia súc đến ngựa. Có 1 căn nhà ít nhất 300m² với độ tiện nghi mà thành phố cũng ko bằng. Cuối vườn là khu nhà cho người giúp việc nhà và người chăn nuôi làm vườn. Căn bản thích thơ thẩn trong khu vườn trĩu trái chứ ko thích chăm (và cũng ko có khả năng chăm) có 1 con moto đi phượt, 1 con Mercedes chở cả nhà đi du lịch, 1 con mustang để cao hứng thì đua về sg đi bar với chúng bạn. Có 5 căn nhà cấp 4 ở tp để đảm bảo thu nhập thụ động.
Chặn đường về quê còn xa lắm. Nhưng như mọi khi, gã dở hơi sẽ nói, sẽ có người cười và rồi khi hắn làm được người ta lại bảo “nó hên”.
Nguon GiL[/tintuc]